(UET News) Lần đầu gặp Ma Văn Tụ (Sơn Dương, Tuyên Quang) sẽ không ai nghĩ bên ngoài hình dáng nhỏ bé như vậy là một ý chí quật cường với những thành tích nổi bật trong học tập. Trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013, Ma Văn Tụ đã đỗ hai trường đại học.
Ảnh hưởng chất độc da cam
Ma Văn Tụ được sinh ra và lớn lên trong một gia đình bố mẹ đều làm nông ở Tuyên Quang. Với khuôn mặt sáng sủa, ưa nhìn và luôn nở nụ cười thân thiện, Văn Tụ đã nhận được rất nhiều sự quý mến từ thầy cô và bạn bè trong suốt quá trình đi học. Điều đáng khâm phục là khi kể chuyện dường như trong em luôn bừng bừng sức sống và sự tự tin vào bản thân.
Tuy sinh ra trong gia đình bình thường, bố mẹ chỉ làm ruộng đủ nuôi hai anh em đi học. Nhưng cả hai anh em Văn Tụ đều là con ngoan trò giỏi với những thành tích nổi bật trong học tập. Sự ra đời của Văn Tụ là sự vui mừng của gia đình, nhưng niềm hạnh phúc chưa hết thì gia đình phát hiện em bị nhiễm chất độc màu da cam di truyền từ ông nội. Dù năm nay đã 18 tuổi nhưng Văn Tụ chỉ cao 1 mét. Trước đây, khi đi học điều khó khăn nhất là luôn phải đối diện với sự trêu chọc của bạn bè và những ánh mắt tò mò của người xung quanh. Ngay khi ý thức được bản thân có sự khác biệt so với bạn bè cùng trang lứa rồi đến trường lớp hoặc mọi người xung quanh trêu chọc, Văn Tụ đôi khi trách bố mẹ tại sao sinh mình như thế này. Nhưng nhìn bố mẹ lầm lũi nuôi hai anh em Văn Tụ chia sẻ: “Bây giờ, em thương bố mẹ nhiều lắm, vì gia đình và bản thân nên em cố gắng vượt lên trong cuộc sống lẫn học tập. Những lúc bị mọi người trêu chọc em thường im lặng không nói gì, rồi dần dần họ sẽ không còn để ý đến sự khác biệt của em nữa. Còn có những trường hợp nhiều bạn quay ra chơi thân và giúp đỡ em trong học tập, cuộc sống. Từ đó, em hiểu rằng sự tự ti không làm mình vượt qua được thử thách của số phận”.
Với thân hình thấp bé nên trong sinh hoạt hằng ngày em cũng gặp không ít khó khăn như Văn Tụ không thể lấy được những thứ ở cao; tay, chân em khá yếu không thể cầm những vật nặng, không đứng được lâu 1 chỗ, và khó khăn trong việc đi lại. Tuy nhiên, để phát triển như những bạn cùng trang lứa Văn Tụ đã tự lập từ sớm, mọi đồ dùng trong nhà gia đình đều cố gắng để trong tầm với của em. Do đó, mọi sinh hoạt cá nhân Văn Tụ đều cố gắng tự làm để bản thân phát triển như những đứa trẻ khác.
Trong suốt 3 năm học cấp 3, cả quãng đường 7-8 km từ nhà đến trường với sự trợ giúp của bạn bè, nhưng Văn Tụ chưa nghỉ buổi nào dù trời mưa hay nắng.Văn Tụ nhớ lại: “Vì là đường đất nên những ngày nắng ráo đi học không vất vả, những những ngày mưa thì đường đất và có nhiều đá nên khó đi vô cùng. Dù vậy, khi nghĩ đến ước mơ được giúp đỡ gia đình và những người có hoàn cảnh giống em, là em lại có thể tiếp tục bước tiếp”.
Một tấm gương vượt khó học tốt
Ẩn sâu bên trong thân hình không có tuổi là ý chí phi thường của Văn Tụ. Những thành tích học tập của Văn Tụ luôn làm gia đình, bạn bè và thầy cô đặt nhiều kỳ vọng. Từ năm lớp 1 đến lớp 12 em luôn đạt học sinh giỏi; lớp 9 đạt giải nhì cấp huyện môn Giải toán trên máy tính cầm tay. Và trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm 2013 Văn Tụ đã đỗ khoa Công nghệ thông tin, trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN với 22 điểm. Văn Tụ chia sẻ: “Ngay khi biết tin đỗ vào đại học, gia đình, bạn bè và thầy cô đều đến chia vui hoặc gửi lời chúc mừng đến em. Sau khi đi thi về và so sánh kết quả em đã tự tin rằng mình sẽ đỗ đại họ, nên kết quả này cũng không nằm ngoài sự mong chờ của em”.
Để có được thành công bước đầu như hôm nay ngoài sự động viên của gia đình, trợ giúp từ bạn bè Văn Tụ còn nhắc đến người thầy giáo chủ nhiệm Đặng Viết Hải với tất cả sự yêu thương và nhớ ơn. Trong suốt quá trình học tập thầy Hải luôn dìu dắt và chỉ bảo tận tình cho Văn Tụ. Ngoài những giờ giảng trên lớp, có những hôm thầy không ngại khó ngại khổ đến nhà giảng bài cho Tụ. Tụ cho biết: “Thầy biết gia đình nhà em khó khăn nên khi đi học thêm thầy cũng không thu học phí của em. Vì thể, em luôn tự nhủ phải cố gắng học tập để đền đáp công lao của thầy”.
Khi nhắc đến lý do Văn Tụ chọn khoa Công nghệ thông tin của trường Đại học Công nghệ, trên khuôn mặt em như bừng sáng với niềm tin và hi vọng vào tương lai. Tụ chia sẻ: “Em đã tự quyết định thi vào trường ĐHCN vì qua tìm hiểu em thấy trường có chất lượng đào tạo tốt về ngành CNTT. Vì vậy, khi theo học em nghĩ bản thân sẽ có kiến thức đầy đủ để sau này tìm được công việc ổn định. Ngoài ra, anh Nguyễn Công Hùng –Hiệp sĩ Công nghệ thông tin là người đã cho em niềm tin, hi vọng vào cuộc sống. Em hi vọng tương lai có thể như anh Công Hùng giúp đỡ những bạn như em. Vì vậy, phương châm sống của em là hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể, đừng bao giờ bỏ cuộc”.
Tuy mới vào trường và học được 3 tuần nhưng Văn Tụ đã quen dần với cách học ở đại học. Điều Văn Tụ thấy vui là thầy cô giáo rất nhiệt tình và bạn bè trong lớp cũng không ai trêu chọc hoặc có những ánh mắt khác biệt dành cho Tụ. Ước mơ sau này của Văn Tụ là trở thành một lập trình viên giỏi, còn hiện tại để phấn đầu cho giấc mơ đó Văn Tụ đang cố gắng học tập để trở thành một sinh viên giỏi.
Một số thành tích nổi bật:
– Học bổng toàn phần trường FPT Aptech, TP Hà Nội tuyên dương trong chương trình "Ngày hội tân sinh viên 2013"
– Bằng khen của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vì có thành tích xuất sắc học tập, công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong 5 năm (2005 – 2010)
– Đỗ 2 trường: ĐH Công Nghệ và ĐH Lâm Nghiệp (Hà Nội)
– Bằng khen của Sở giáo dục tỉnh Tuyên Quang, trao tặng bằng khen với danh hiệu 3 năm học sinh xuất sắc.
Tuyết Nga (UET-News)